Giáo Xứ Đồng Tâm

Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

Gm. Paul Nguyễn Thái Hợp
 “Bọn trẻ ngày nay ngang tàng, phóng túng và hư đốn qúa!”. Đó là câu các phụ huynh, các thầy cô, các vị hữu trách – nói chung các người lớn – thường thốt ra như một so sánh luân lý ngầm giữa “bọn trẻ hôm nay” với “giới trẻ ngày xưa“, thời vàng son ngày trước của các vị. Nhận xét trên không phải hoàn toàn vô căn cứ. Tuy nhiên đã có bao nhiêu lần chúng ta để tâm tìm hiểu những khó khăn, khắc khoải, âu lo của giới trẻ trước khi phê bình, than trách hay lên án. Ngoài ra thiết tưởng cũng cần để ý đến tính đa diện, phức tạp và phong phú của cái gọi là “thế giới trẻ“.
1. Có chăng một giới trẻ đồng nhất?
Khi nói rằng “giới trẻ thế này” hay “giới trẻ thế nọ” chúng ta thường có khuynh hướng giản lược hóa vấn đề, hầu như tiên thiên khẳng định rằng có một “giới trẻ cố định và đồng loạt“. Nếu suy nghĩ và phân tích thêm một chút, chúng ta sẽ nhận ra sự hàm hồ và thiếu cơ sở của xác quyết trên. Theo một số chuyên viên về tâm lý, xã hội và giáo dục, xét về mặt pháp lý và thể lý, thực sự có lứa tuổi từ 13-25. Tính theo thời gian thể lý, họ là một lứa tuổi riêng biệt, tạm gọi là “giới trẻ“. Tuy nhiên xét theo phương diện tâm lý, nhận thức, quan niệm sống, quan điểm chính trị, thái độ đối với cuộc đời và niềm tin tôn giáo… thì không thể nhét tất cả mọi người cùng lứa tuổi đó vào một phạm trù hay khuôn khổ nhất định. Quan sát viên tinh ý sẽ nhìn thấy trong lứa tuổi này cả một thế giới phức tạp, đa dạng và phong phú. Giữa họ dĩ nhiên có những nét tương đồng, nhưng cũng có rất nhiều điểm dị biệt và mâu thuẫn.

Chính vì vậy, những quả quyết mà ta thường nghe như: giới trẻ ngày nay thích hưởng thụ, ích kỷ, khô đạo, mất đức tin, sống phi luân lý, v.v… vừa thừa mà lại vừa thiếu, vì đã đồng hóa một cách ngây thơ một hiện tượng rất phức tạp. Nếu nói ngược lại rằng giới trẻ ngày nay có lý tưởng cao, luôn khao khát tìm kiếm chiều kích tâm linh, chân thành, thẳng thắn… thì cũng chỉ đúng một phần thôi, vì không phải tất cả mọi người trẻ đều có khuynh hướng đó. Không phải vô lý mà một cuộc thăm dò dư luận tại Pháp đã đưa ra kết luận như sau: “Lứa tuổi 13-25: hai triệu thanh thiếu niên nam nữ, mười lăm lối sống”.
Nếu giới trẻ nói chung là một lứa tuổi phức tạp và đa dạng, giới trẻ Việt Nam, đặc biệt giới trẻ Việt Nam tại hải ngoại, càng phức tạp và đa dạng hơn, vì những thay đổi quá sâu rộng và quá nhanh chóng về môi trường xã hội, văn hóa, chính trị, kinh tế, giáo dục, luân lý. Tuy cùng chung một một lứa tuổi về thể lý, nhưng đâu có chung một thế giới khách thể và nghĩa thể. Ngay cả anh chị em trong cùng một gia đình mà nhiều khi cũng chẳng cùng chung sở thích, khuynh hướng, mối bận tâm… nói chi những người sinh ra và lớn lên trong những hoàn cảnh và môi trường rất khác biệt.
Ngoài ra chúng ta cũng không nên quên rằng người trẻ thường thay đổi rất nhiều và rất nhanh, tùy theo độ tăng trưởng của thân thể, sự biến chuyển của xã hội, sự sụp đổ của các “thần tượng” hay sự thay đổi của thời trang và ngay cả thời tiết. Từ cực tả có thể trở thành cực hữu, và ngược lại. Thường thường ngôn hành bất nhất: nói một đàng làm một nẻo, nói thì rất hay nhưng ít khi mó tay vào, vui đó rồi buồn đó, hăng say nhiệt thành thật nhưng cũng dễ nản chí, bất mãn, chán nản và quậy phá…
Cho dù cách sống, lối suy nghĩ và quan niệm của họ khác nhau đến thế nào đi chăng nữa, nhiều người trẻ Việt Nam đang lần mò tìm một hướng đi cho tương lai, rất khác biệt với con đường cũ của các thế hệ trước. Nhiều người trẻ khổ tâm vì hố cách biệt quá sâu xa giữa những gì tiếp thu ở nhà trường, nơi sở làm hay ngoài xã hội với nếp sống trong gia đình. Làm sao dung hòa những giá trị cổ truyền với những biến đổi của xã hội? Đâu phải dễ gì có thể tự làm một tổng hợp hay đưa ra một giải pháp dung hòa, khi mà khả năng kiến thức cũng như kinh nghiệm sống chưa đủ để có thể tổng hợp những giá trị khác biệt đó.  
2. Thao thức và trăn trở của giới trẻ
Tuổi trẻ Việt Nam nghĩ gì? Có những thao thức và đau nhức nào? Nói một cách tổng quát, những trăn trở của người trẻ Việt Nam hôm nay cũng là những băn khoăn và kiếm tìm của con người muôn thuở trước ngưỡng cửa của cuộc đời. Xưa cũng như nay, thao thức, băn khoăn, tìm kiếm, khát vọng vươn lên và đi tới… vẫn là hành trang cố hữu của giới trẻ. Ngàn đời tuổi trẻ vẫn là lứa tuổi của ước mơ, đầy cao vọng, rất lý tưởng, hăng say nhiệt thành, nhạy cảm trước những vấn đề của thời đại, những bất công xã hội và những khổ đau của con người.
    Nói như vậy thật ra chỉ đúng một phần vì chưa đặt nổi đúng mức nét đặc thù của giới trẻ sinh ra hay lớn lên sau năm 1975. Thật vậy, thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay khác biệt rất nhiều với thế hệ các đàn anh, đàn chị ngày trước. Sự khác biệt này trước hết do biến động chính trị, điều kiện sống, môi trường xã hội và những biến đổi sâu xa về khoa học kỹ thuật. Nhưng có lẽ cái làm cho thế hệ trẻ hôm nay khác với những thế hệ trước đó là những khác biệt về kinh nghiệm sống, về tâm trạng, về quan niệm và thái độ trước cuộc đời.
Biết bao thế hệ trẻ Việt Nam ngày trước đã sinh ra, lớn lên và thành người trong chiến tranh. Điều kiện sống rất cam go và nghiệt ngã. Thân phận con người rất mong manh, phù du, bèo bọt. Hầu như giới trẻ phải lao thân vào đời quá sớm trong vòng lửa đạn và có thể nói đã phải “nướng” tất cả tuổi thanh xuân cho “lý tưởng phục vụ quê hương, đất nước”. Hoàn cảnh chiến tranh khắc nghiệt đó đã bóp chết tương lai của biết bao người trẻ Việt Nam ngày xưa. Đọc tác phẩm của một số nhà văn trong nước đã từ bom đạn bước ra như Bảo Ninh, Lê Minh Khuê, Võ thị Hảo… người đọc sẽ ngậm ngùi nhận ra nỗi ám ảnh nặng nề và những vết thương quá sâu đậm trong đời sống tinh thần do chiến tranh gây nên. Mặc dù chiến tranh chỉ còn là những tiếng dội gián tiếp trên đất nước, nhưng những hiện thực về chiến tranh vẫn làm cho họ không thể nào bình thường được.
Tuy nhiên, cam go và gian khổ cũng tôi luyện con người, giúp họ có bản lĩnh và trưởng thành sớm hơn. Họ vào đời sớm và được trường đời cũng như trách nhiệm làm cho già dặn trước tuổi. Nhất là, những thế hệ ngày xưa, dù ở miền Nam hay miền Bắc, đã có một lý tưởng để chiến đấu và để sống. Cho dù theo chủ nghĩa nào đi chăng nữa, ít nhất mỗi bên đều có một lẽ sống và một lý tưởng để tranh đấu. Với biến cố 75 cái gọi là “lý tưởng quốc gia” bị phá sản và rồi từ khi bức tường Bá Linh sụp đổ thử hỏi bao nhiêu người thực sự còn tin vào những hứa hẹn của cách mạng? Nhưng cũng chẳng ai ngây thơ đến độ nghĩ rằng “hoàn cầu hóa kinh tế” tự nó sẽ đem lại công bằng và thịnh vượng cho tất cả nhân loại!
Giới trẻ hôm nay không có những “nỗi buồn chiến tranh“, những mất mát do bom đạn, không còn bị ám ảnh bởi thân phận con người trong chiến tranh và cũng chẳng có nỗi buồn tha hương hay chứng bệnh nhớ nhà như thế hệ Việt kiều đàn anh đàn chị, nhưng lại có những khó khăn và đau nhức khác. Tục ngữ ta có câu: “đất có Thổ công, sông có Hà bá” hay “vào chùa mới biết sân chùa lắm rêu“. Mỗi thế hệ có những khó khăn và vấn đề riêng. 
Cái đau nhức và bi đát của giới trẻ hôm nay là nhiều khi như chẳng còn một lý tưởng nào để tranh đấu và để sống! Các ý thức hệ lớn đã sụp đổ, bây giờ phải sống và đối diện với vực thẳm vô nghĩa của một xã hội tiêu thụ. Trong một mức độ nào đó, họ là nạn nhân của buổi giao thời, đang lần mò, quờ quạng trong tăm tối, với tâm sự bi đát và nỗi niềm âu lo riêng… để tìm một hướng đi cho cuộc sống. Thêm vào đó, nhiều tập tục, lễ giáo, truyền thống và mức thang giá trị truyền thống đang trở thành vô nghĩa, nhưng những giá trị mới vẫn chưa thành hình hay chưa đi vào tâm thức, chưa trở thành xương thịt.
Trong nhiều gia đình, xung đột trẻ – già cũng như mới – cũ vẫn là một khó khăn và ám ảnh nặng nề của cuộc sống. Giới trẻ bất bình vì nhiều phụ huynh không nhận ra nguyên nhân sâu xa và phức tạp của cuộc khủng hoảng hiện tại đã trút hết trách nhiệm lên đầu bọn trẻ. Các vị phàn nàn rằng giới trẻ ngày nay thoái hóa, sa đọa, sống không lý tưởng, vô trách nhiệm, non nớt, bồng bột, lấc cấc, ngang tàng, khinh thường tập tục, coi rẻ truyền thống của cha ông.
Trong một số gia đình Việt Nam tại Hoa Kỳ cha mẹ hầu như bị ném vào vòng quay của xã hội mới. Mỗi người một nỗi lo, một thế giới, một kiếm chác. Chẳng còn giờ cho nhau và hầu như chẳng ngó ngàng gì đến con cái. Mỗi người đi một nẻo và về một giờ khác nhau. Cơm nước có sẵn đó mạnh ai nấy ăn. Gia đình trở thành một thứ khách sạn, mà chẳng còn là tổ ấm đích thực.
Đám trẻ hầu như sống với bạn bè. Giữa bạn bè với nhau họ sống thật sự và thật tình: giúp đỡ nhau, cho nhau vay mượn tiền bạc, xài đồ chung. Đôi khi còn lấy của gia đình để giúp những người bạn đang gặp khó khăn và coi đó như một điều hợp lý, phải làm. Có người nhờ bạn bè đã thăng tiến cuộc sống, khám phá ra ý nghĩa của cuộc đời, giá trị của tình người…, nhưng cũng có kẻ vì bạn bè mà trở nên hư hỏng, bắt đầu hút thuốc, nghiện ngập, băng đảng, trộm cắp… “Đi với bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy“, cổ nhân ta đã thấy rõ điều đó. Có những em học sinh 14-15 tuổi đi học mà trong túi luôn có sẵn máy “beeper”… để chờ lệnh trao thuốc xì ke, ma túy!
3. Đối với niềm tin tôn giáo
Ban trẻ Công giáo tham gia Ca đoàn
Trong lãnh vực tâm linh đạo đức, nếu bình tĩnh phân tích chúng ta sẽ thấy thế hệ trẻ ngày nay có lẽ cũng không xấu hơn hay tốt hơn các thế hệ cha anh ngày trước. Phải nói rằng họ khác hơn. Môi trường sống của họ hoàn toàn khác xưa, với nhiều cam go, thách đố và cạm bẫy của một xã hội tự do. Thái độ sống và quan niệm về niềm tin tôn giáo cũng có những biến chuyển quan trọng.
Đừng vội kết luận là giới trẻ thiếu lý tưởng hay đã từ bỏ những giá trị nhân bản và tâm linh. Cũng đừng nghĩ rằng giới trẻ bỏ lễ là bỏ đạo. Đúng hơn phải nhận rằng do hoàn cảnh và môi trường sống mới, họ có những mối bận tâm, cách thế nhìn đời, đường lối suy tư và nỗi niềm khắc khoải riêng mà các thế hệ đàn anh ngày trước chưa từng biết, nên cũng khó lòng hiểu nổi.
Nói chung giới trẻ đang đặt lại một số tiêu chuẩn và mức thang giá trị cũ không còn thích hợp với xã hội hôm nay. Trên phương diện tương giao, họ ước mong một lối xử sự giản dị, chân thành, cởi mở, bớt khách sáo câu nệ và đượm tình người hơn. Việc giao tiếp và lối xưng hô giữa giáo dân với giáo sĩ thiết tưởng cũng cần được thích nghi cho phù hợp với tinh thần của Tin Mừng và tâm thức của thời đại.
Một số người trẻ ít thiện cảm với thứ tôn giáo hình thức, khép kín, thủ cựu, giáo điều, độc đoán, thứ tôn giáo gây cảm tưởng là Đạo Chúa chỉ chú trọng đến những lễ nghi, rước xách, chỉ mải miết cân lường, đo đếm tội lỗi trần gian, mà lãng quên chiều kích tâm linh và những giá đích thực của Tin Mừng. Sống trong một xã hội tục-hóa, khoa-học-hóa và dân chủ giới trẻ hôm nay có nhiều khó khăn hơn về đức tin và kỷ luật luân lý. Một số người khát khao chiều kích tâm linh của kinh nghiệm tôn giáo và đề cao luân lý tâm giao, căn cứ trên ân sủng và tình yêu, đặt nặng yếu tố tự do và giá trị của con người đã được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa.
Trong một mức độ nào đó, những phản kháng có vẻ “tiêu cực” của giới trẻ cũng hàm chứa lời mời gọi kiếm tìm một hình thức trình bày đạo sống động, đích thức và phù hợp hơn với thời đại chúng ta. Nếu Đạo Chúa, tự bản chất, không cần một mảnh đất riêng nào để sống, nhiệm vụ của người tín hữu, trái lại, luôn phải sống Đạo và trình bày Đạo trong môi trường văn hóa và hoàn cảnh xã hội riêng biệt của mình. Như vậy từ thần học, tu đức, giáo lý cho đến lễ nghi phụng vụ cũng cần thích nghi với điều kiện văn hóa, tâm lý, xã hội, khoa học kỹ thuật…
Trung thành đích thực, đúng như triết gia Henri Bergson đã nói, phải là trung thành sáng tạo của một cơ thể sống, biết tiếp thu và đồng hóa những yếu tố lấy từ bên ngoài mà vẫn duy trì được bản chất của mình. Hơn nữa, một truyền thống chân chính như truyền thống Kitô giáo sẽ luôn phá vỡ mọi đê điều thủ cựu để nước nguồn chảy về hiện tại, luôn giải thoát chúng ta khỏi những tập tục thuần túy nhân loại, để soi sáng và dẫn đưa ta trên hành trình tìm về chân lý.   
Đội thu gom ve chai ở La Vang

4. Phức biệt của tình yêu
Có những danh từ chúng ta xử dụng hằng ngày, nhưng khi phải phân tích và giải thích nó, tự nhiên cảm thấy lúng túng để đưa ra một định nghĩa thích đáng. Tình yêu là một ví dụ điển hình. Rất khó diễn tả đầy đủ ý nghĩa sâu thẳm, phong phú và đa dạng của nó bằng một định nghĩa hay một cụm từ. Có những cử chỉ yêu đương mới nhìn qua tưởng chừng như chỉ là những biểu lộ suông của tình dục, nhưng bên trong thực sự còn chứa đựng nhiều ý nghĩa và tình cảm thâm sâu.
Ý thức những khó khăn đó, thay vì đưa ra một định nghĩa, chúng ta thử mượn hình ảnh biểu tượng của thần thoại. Theo thần thoại Hy-lạp, Eros, vị thần của tình yêu, là kết quả cuộc giao hợp giữa hai thần Ares và Afrodita. Ares là ông thần chiến tranh, mình mặc chiến bào và đầu đội mũ sắt, biểu hiệu cho vũ lực và quyền bính. Ông có khả năng phá tan chiến xa, san bằng thành lũy, khuất phục mọi khó khăn và đánh bại tất cả các đối thủ. Vị thần chiến tranh này có sức mạnh ghê gớm đến độ dám đương đầu với chính thần Zeus, thủ lãnh của các thần. Tuy nhiên Ares có một điểm yếu mà đối thủ của ông thường triệt để khai thác đó là tính liều lĩnh đến độ mù quáng và phi lý.
Nữ thần Afrodita, trái lại, vì phát sinh từ bọt biển nên cũng rất mỏng manh và phù du như những bọt sóng lờn vờn trên bãi cát. Bù lại nàng có sắc đẹp tuyệt trần và sức quyến rũ phi thường. Nụ cười của nàng có sức làm nghiêng nước đổ thành. Trước sắc đẹp của nàng hầu như tất cả các đối thủ đều phải bó tay đầu hàng.
Vì là con của hai vị thần nói trên, Eros đã thừa hưởng những ưu điểm cũng như nhược điểm của cha mẹ. Bản chất và đặc tính của thần tình yêu là sự kết hợp hài hòa những yếu tố tương phản nói trên: vừa mạnh mẽ vô song vừa mù quáng phi lý, thật mong manh phù du nhưng lại có sức quyến rũ khuynh thành khuynh quốc.
Trong tình yêu chúng ta cũng nhận diện những yếu tố phong phú, đa dạng, phức tạp và tương phản đó: thật mãnh liệt nhưng cũng rất yếu đuối, vừa tràn đầy vừa trống rỗng, năng động và thụ động, cao đẹp và tầm thường, giải thoát và lệ thuộc, trường cửu mà lại rất mong manh, hiến dâng vô điều kiện nhưng cũng rất nhỏ nhen, ích kỷ… Đàng sau dáng vẻ yêu kiều, diễm lệ, cao đẹp, lý tưởng của tình yêu, luôn thấp thoáng mặt trái tiêu cực của nó, với nhiều uẩn khúc và khổ lụy. Dĩ nhiên mức độ khác biệt của sự hòa hợp nói trên tùy thuộc nhiều ở yếu tố cá nhân, tuổi tác, văn hóa và xã hội.
Dù rằng tình yêu không có tuổi tác và cũng chẳng phân biệt giai cấp, chủng tộc hay văn hóa, nhưng nói chung nơi giới trẻ tính sôi nổi, đam mê và mâu thuẫn của tình yêu thường bộc lộ rõ rệt hơn nơi những người lớn tuổi. Mặt khác vì những thay đổi sâu xa về môi trường sống, giáo dục, luân lý, kèm theo những tiện nghi cuộc sống và điều kiện giải trí dồi dào của xã hội ngày hôm nay, tình yêu của giới trẻ hôm nay có vẻ mong manh, ồn ào, căng thẳng, bi đát… hơn những thế hệ trước kia.
Nhưng điều khiến nhiều phụ huynh băn khoăn nhất có lẽ là những khó khăn thuộc lãnh vực giới tính. Không những tại Âu Mỹ mà ngay cả ở ViệtNam, nhiều hàng rào cấm kị ngày xưa đã và đang thay nhau sụp đổ. Với tiến trình đô thị hóa, tràn lan phim ảnh khiêu dâm, video sex, phương tiện ngừa thai dễ dàng, cho nên quan hệ phái tính trước hôn nhân gia tăng và việc tìm kiếm những kinh nghiệm đầu tiên về phái tính cũng sớm và nhiều hơn. Nhiều phụ huynh chỉ coi đó như là biểu lộ sự sa đọa luân lý, hậu quả của tính ích kỷ và thích hưởng thụ của giới trẻ, mà quên mất ảnh hưởng của môi trường xã hội. Dĩ nhiên ta không thể tán thưởng hay chấp nhận tất cả những cái đó, nhưng cũng không thể chỉ than trách hay kết án suông. Thiết tưởng cần suy nghĩ và tìm hiểu nhiều hơn.
Những căng thẳng và đe dọa của xã hội công nghệ và kinh tế thị trường như hiện tượng loại trừ, nạn thất nghiệp, việc chạy đua ráo riết, điều kiện làm việc căng thẳng, những đòi hỏi vô độ của xã hội tiêu thụ, cuộc sống xô bồ ở đô thị… khiến nhiều người trẻ cảm thấy như luôn bị cuộc đời tấn công, luôn phải gồng mình chạy đua không ngừng, nếu không muốn bị đào thải… Trên thực tế một số người trẻ đã nản chí và tuyệt vọng vì cảm thấy thua cuộc hay bị cuộc đời cho ra rìa. Tình yêu đôi lứa và tương giao phái tính xuất hiện như một giòng suối mát, một nơi trú ẩn an toàn và thoải mái nhất để chống lại sức tấn công tàn bạo của xã hội, hay ít nhất để tạm quên đi những xô bồ và bất hạnh của cuộc sống.
Ngoài ra, quan niệm của giới trẻ hôm nay về phái tính cũng không giống quan niệm của các thế hệ trước. Đối với nhiều người trẻ hôm nay, về phương diện phái tính, cha mẹ họ sống quá câu thúc, gò bó, cố chấp, giả tạo, hầu như khước từ một cách vô lý mọi thú vui và thực sự không có hạnh phúc. Còn họ, họ không thể chấp nhận quan niệm sống câu thúc đó. Họ muốn sống trung thực với lòng mình, sống hạnh phúc thực sự, dám yêu ào ạt và lập tức.
Không ai có thể phủ nhận là quan niệm về tình yêu của giới trẻ Việt Nam, nhất là ở Bắc Mỹ, đã chịu khá nhiều ảnh hưởng của Tây phương. Đối với họ hạnh phúc lứa đôi chủ yếu là tình theo cái nhìn Tây phương, bao hàm trước tiên là tình yêu và tình dục… Việc nối kết chặt chẽ giữa tình yêu, tình duyên và tình nghĩa trong hôn nhân truyền thống ViệtNam bị coi nhẹ, chính vì vậy thiếu hẳn sức mạnh yêu thương, hi sinh, gắn bó. Thật vậy, tình yêu hay thay đổi, còn tình dục mau chán. Do đó, nếu hôn nhân chỉ xây dựng trên chữ “tình” của Tây phương thì quan hệ vợ chồng rất dễ biến thành tương quan bạn đường, nay hợp mai tan.  
5. Một vài gợi ý
Nhiều cha mẹ hoảng hốt trước quan niệm sống mới của thế hệ trẻ và phản ứng mãnh liệt khi thấy con cái có những hành động hay lựa chọn sai lầm về vấn đề phái tính. Nhiều khi lên án gắt gao và còn đặt những điều kiện quá khắt khe, mà có lẽ ngay cả những người lớn chưa chắc đã thực hiện nổi. Hơn nữa khi đòi hỏi những người trẻ đang có vấn đề về phái tính phải lập tức bỏ con đường cũ, cải tà quy chính ngay, có lẽ chúng ta hành động hơi vô lý và bất công, vì không nhận thức được nhịp bước tiệm tiến trong quá trình ăn năn cải hóa.
Nếu như trên trường đời mấy ai chiến thắng mà chưa từng chiến bại, ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần, hồ dễ mấy ai có thể trưởng thành trong tình yêu phái tính nếu chưa bao giờ biết yêu? Những vấp ngã và lầm lỗi dĩ nhiên là chuyện đáng buồn và cần phải tránh bao nhiêu có thể. Tuy nhiên phải chăng đó là một cái giá mà nhiều người trẻ phải trả để đạt tới sự trưởng thành về phái tính, ngõ hầu có khả năng xây dựng một hôn nhân hạnh phúc trong xã hội hôm nay?
Không ai có thể phủ nhận những khủng hoảng về hôn nhân, nhất là tại cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Nguyên nhân của những cuộc đổ vỡ này không phải chỉ do quan niệm sống theo lối Tây phương hay ảnh hưởng của môi trường xã hội, mà còn vì đa số chưa bao giờ được giáo dục, chỉ bảo cách làm chồng, làm vợ, làm cha mẹ, làm ông bà.
Làm sao tạo nhịp cầu thông cảm giữa cha mẹ và con cái, giữa ông bà và con cháu để tránh những đối nghịch về tư tưởng, về nếp sống và xung khắc thế hệ? Đó là một vấn đề thời sự và cấp bách, vì hầu như gia đình nào cũng có vấn đề và đang bận tâm tìm cách giải quyết. Có điều phi lý là khi được mời đi họp để cùng nhau trao đổi, suy nghĩ và học hỏi về vấn đề này, thì đại đa số các phụ huynh lại cho là chuyện không quan trọng, mất thời giờ vô ích.
Một số phụ huynh khác lại quá bi quan chán nản, phó mặc bọn trẻ muốn làm gì thì làm. Thái độ buông xuôi này chẳng giúp ích gì cho giới trẻ và cũng chẳng phải vì muốn tôn trọng quyền tự do quyết định của con cái. Đúng hơn là một hình thức thoái thác và trốn tránh trách nhiệm. Rất có thể càng đẩy giới trẻ chìm sâu hơn trong những sai lầm, với nhiều hoang mang và âu lo.
Sự kiện một số người trẻ bỏ học, đi bụi đời, nhập băng đảng, nghiện ngập hay đã giải quyết vấn đề bằng chính cái chết, đòi hỏi chúng ta phải quan tâm nhiều hơn. Thiết tưởng chúng ta nên bớt tiên thiên kết án, bớt khẳng định luân lý suông, để quan tâm đối thoại, tìm hiểu và suy nghĩ nhiều hơn về những thao thức băn khoăn và nỗi đau nhức của người trẻ hôm nay. Nếu có những người trẻ hư hỏng vì phim ảnh khiêu dâm, ma túy, băng đảng… thì ai đã sản xuất ra những thứ xấu xa đó? Có lẽ chúng ta nên tự trách mình đã tạo ra những gương xấu, đã để lại một gánh quá nặng cho thế hệ đến sau, nhất là không đủ khả năng và kinh nghiệm cần thiết để đỡ đần và dẫn dắt họ. Ngoài ra, còn ảnh hưởng của bạn bè và môi trường: “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài“. Thiết tưởng cần áp dụng kinh nghiệm ngàn đời đó của cổ nhân vào giáo dục.
Phải thành thật nhìn nhận rằng tuổi càng cao chúng ta càng khó nắm bắt thứ ngôn ngữ mới và quan niệm sống của giới trẻ. Với thời gian, ngôn ngữ, tư tưởng, suy tư, quan điểm… của chúng ta mất dần tính hiện đại, nếu không muốn nói trở thành lỗi thời. Mặt khác có những con đường giới trẻ đang mò mẫm bước vào, mà cả họ lẫn chúng ta chưa hề biết đến. Chúng ta cũng chẳng bao giờ nắm trọn chân lý trong tay hay luôn có sẵn những câu trả lời cho mọi vấn đề của người trẻ hôm nay. Trong ý nghĩa đó món quà quí hóa nhất mà chúng ta có thể trao tặng giới trẻ chưa hẳn là kiến thức và tiền bạc, mà thái độ cởi mở, chân thành lắng nghe, quảng đại truyền đạt kinh nghiệm sống và dám can đảm đồng hành với họ để kiếm một hướng đi thích hợp hơn. Có bao nhiêu phụ huynh sẵn sàng tham dự những cuộc hội thảo của giới trẻ hoặc về giới trẻ để hiểu giới trẻ hơn?
Cuối cùng, tuổi trẻ muôn đời vẫn là tuổi của ước mơ và hy vọng. Nhưng cũng như những thế hệ đi trước, tuổi trẻ hôm nay cũng chẳng lý tưởng hay thần thánh gì. Vui đó rồi buồn đó, quảng đại thật nhưng lại chăm sóc quá kỹ cho bộ lông của mình. Đòi hỏi yêu thương và thông cảm, nhưng lại quá gay gắt và khắc nghiệt với thế hệ đi trước. Hiếu thắng, hăm hở lao mình vào cuộc chạy đua của kinh tế thị trường và khoa học kỹ thuật, nhưng cũng rất dễ chao đảo trước những khó khăn của cuộc sống, thất bại trong nghề nghiệp hay một chút lận đận về tình duyên. Không thiếu những người trẻ đã nản chí, tìm cách giải quyết vấn đề bằng ma túy, tình dục, băng đảng hay bằng chính cái chết…
Có người đã ví tuổi trẻ như chiếc bình sành, tuy sáng bóng và rất đẹp, nhưng cũng rất mong manh, có thể vỡ toang bất cứ lúc nào… Hơn bao giờ hết, họ cần được yêu thương và hướng dẫn. Họ bị chi phối bởi quá nhiều đòi hỏi, nên cuộc sống rắc rối, nhiêu khê và căng thẳng hơn.
Ngoài ra, phải chăng thế hệ trẻ hôm nay đang gánh chịu hậu quả của những tính toán ích kỷ và sai lầm của người lớn. Viết đến đây tôi liên tưởng đến trách nhiệm của mình, với những gì thế hệ của chúng tôi đã làm tổn thương các thế hệ đến sau, để cảm thương nhiều hơn cho giới trẻ hôm nay. Nếu những người lớn chúng ta có đủ khả năng và trí tưởng tượng cần thiết để giải quyết những vấn đề của thời đại chúng ta, chắc chắn thế hệ trẻ hôm nay sẽ đỡ khổ và ít trăn trở hơn. 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét