Thập Giá Của Người Nghèo
Đây là những đoạn suy niệm chia sẻ của Mẹ Têrêsa Calcutta dành cho giới trẻ khi đi Đàng Thánh Giá trong dịp Đại Hội Thánh Thể Thế Giới tại Philadelphia vào ngày 5 tháng Tám, năm 1976.
Hoa trái của Đức Tin là TÌNH YÊU, hoa trái của TÌNH YÊU là PHỤC VỤ
Lạy Chúa, xin hãy làm cho chúngcon xứng đáng phục vụ tha nhân, phục vụ anh chị em bị phân tán khắp nơi trên thế giới đang còn sống hoặc là chết trong sự khó nghèo. Qua bàn tay của chúng con, xin hãy cho họ có được cơm bánh hằng ngày để làm dịu cơn đói; qua tình yêu cảm thông của chúng con, xin hãy cho họ sự bình an và niềm vui.
Chúa Giêsu đã nói với những người trẻ trong thời của Ngài, “Nếu các ngươi muốn theo Ta, hãy vác lấy thập giá mình mà theo Ta” (Mt 16:24)
Chúa Giêsu biết rằng chúng ta cần đến Ngài. Ngài biết rằng chúng ta không thể nào tự sức mình vác lấy thập giá để đi theo Ngài được. Ngài đã trở nên bánh sự sống cho chúng ta có đủ sức hành trình. Ngài nói nếu chúng ta không tiếp nhận thân mình Ngài làm của ăn thì chúng ta không có sự sống. Do đó, ta không đủ sức tiếp tục cuộc hành trình theo Ngài trong vai trò người môn đệ.
Mặc dù ngày hôm nay, Chúa Giêsu không cần phải vác lấy thập giá để bước lên đồi Calvariô. nữa, vì Ngài đã thực hiện trọn vẹn hy tế Giao Ước Mới một lần duy nhất rồi; tuy nhiên, trong mầu nhiệm ơn cứu độ, hôm nay Chúa Giêsu tiếp tục chịu đựng cuộc khổ nạn nơi các bạn, nơi tôi, nơi tất cả các bạn trẻ, nơi tất cả mọi người trên thế giới, và nhất là nơi những con người nghèo hèn, thống khổ nhất. Những em bé còn rất nhỏ lúc nào cái bụng cũng trống rỗng vì thiếu cái ăn, điều đó làm cho các em sẽ không bao giờ dám ăn ngấu nghiến chén cơm, chiếc bánh mà chúng ăn từng chút một vì sợ hết mất chén cơm, hết mất miếng bánh. Đó là chặng Đàng Thánh Giá Thứ Nhất.
Tôi có thể gặp thấy người nghèo, người đau khổ không? Thường hầu hết chúng ta nhìn mà không thấy được gì, vì chúng ta chỉ nhìn bằng cặp mắt thịt chứ chưa nhìn bằng cặp mắt đồng cảm, cặp mắt yêu thương của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu muốn chúng ta có cặp mắt của Chúa, đó là cặp mắt thấy tận nỗi khổ của dân chúng, của những người tàn tật, tội lỗi, để chúng ta có thể nhận ra nỗi thồng khổ của những người nghèo, những con người bị bỏ rơi, đau khổ. Chúa muốn tôi, Chúa muốn bạn, tất cả chúng ta cùng vác thập giá và chia sẻ thập giá với người nghèo, người đau khổ. Chúa Giêsu muốn chúng ta cùng đồng hành với họ. Thập giá của họ, thập giá của bạn, của tôi; tất cả làm nên thập giá Chúa Giêsu, và chúng ta cùng bước theo Ngài lên đồi Calvariô. Đó là Chặng Đàng Thánh Giá Thứ Hai.
Trước khi bước vào cuộc tử nạn, Chúa Giêsu đã hiến ban cho chúng ta mình và máu Ngài làm thần lương để nuôi sống linh hồn ta. Nhờ đó, chúng ta có đủ sức mạnh để vác thập giá theo Ngài.
Trên Chặng Đàng Thánh Giá Thứ Ba, chúng ta thấy Chúa Giêsu nơi những người nghèo đang chịu đau khổ vì bệnh tật, vì đói khát đã ngã xuống đất. Chúng ta có ở đó để giúp đỡ Ngài không? Chúng ta có ở đó để dâng cho Ngài những hy sinh nhỏ, những miếng bánh mì, những bát cơm thật sự hay chúng ta chỉ nói yêu thương Ngài bằng môi bằng miệng? Mỗi ngày có hàng chục ngàn con người chết vì đói, (1) vì không có một chút bánh, một miếng cơm. Hàng ngày, chúng ta ngôi trên bàn ăn quá dư thừa cơm bánh, cá thịt, đường sữa. Đó là một khoảng cách lớn mà chúng ta cần có lòng yêu thương chia sẻ và cái nhìn của Chúa Giêsu mới bù đắp và làm cho khoảng cách đó mỗi ngày một bớt đi. Chúa Giêsu đang hiện diện nơi hàng chục ngàn con người đang ngã xuống, đang thoi thóp chết dần trong cơn thống khổ, trong cơn đói cồn cào ruột gan… Bạn có hiện diện bên Chúa Giêsu đang ngã xuống đất nơi những con người khốn khổ như thế không?
Trong Chặng Đàng Thánh Giá Thứ Tư, Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ Maria. Chúng ta có là mẹ của những em bé thiếu dinh dưỡng, sắp chết vì đói không? Chúng ta có phải là những người mẹ có trái tim yêu thương, hiểu thấu cơn đói và khổ của con mình không? Nếu trong trường hợp là cha mẹ, con của chúng ta đói, khổ vì thiếu những nhu cầu cơ bản nhất cho sự sống là cơm bánh, thì chúng ta sẽ làm gì, trái tim chúng ta sẽ thế nào…?
Ông Simeon trong Chặng Đàng Thánh Giá Thứ Năm bắt đầu bước theo Chúa Giêsu khi vác đỡ thập giá cho Chúa. Đó là cách những người trẻ như các bạn có thể làm cho Chúa Giêsu như là một biểu hiện của Tình Yêu khi thể hiện sự phục vụ và chia sẻ đầy yêu thương cho những người nghèo. Có hàng ngàn những công việc các bạn có thể nghĩ ra và làm cho người nghèo. Mỗi một hành động như thế, các bạn trở thành những ông Simeon người thành Cyrenian đang chia sẻ và đỡ nâng gánh nặng thập giá của Chúa Giêsu.
Chặng Thứ Sáu, hành động chị phụ nữ có tên Veronica mang lại cho các bạn một bài học quý giá về can đảm và yêu thương. Chị không e ngại dư luận, không sợ quyền bính của quân đội Rôma hay của giới lãnh đạo Do Thái Giáo. Chính lòng mến yêu là động lực đã thôi thúc chị dành cho Chúa Giêsu một nghĩa cử yêu thương: chị đem tấm khăn cho Chúa Giêsu lau gương mặt hốc hác, thống khổ của Ngài. Chúa Giêsu đón nhận hành động, nghĩa cử yêu thương của chị và phần thưởng Chúa dành cho chị thật quá sức: gương mặt của Chúa được in vào tấm khăn của chị. Các bạn trẻ thân mến! Tấm khăn đó có thể là tâm hồn của các bạn. Tất cả người nghèo, những người bị bỏ rơi, bị đau khổ vì cô đơn, bệnh tật… không bao giờ từ chối những nghĩa cử yêu thương, chia sẻ, phục vụ của các bạn, dù chỉ là một nự cười, ánh mắt cảm thông của tình người. Chính khi các bạn phục vụ họ, là các bạn đang phục vụ cho Chúa Giêsu. Và đáp lại Chúa Giêsu sẽ ban cho các bạn một phần thưởng tương xứng như phần thưởng của chị Veronica xưa: hình ảnh Chúa Giêsu được khắc ghi vào tâm hồn các bạn.
Các phụ nữ thành Giêrusalem khóc thương Chúa Giêsu trên con đường đến nơi hành hình. Các bạn trẻ có bao giờ an ủi, chia sẻ sự đau khổ của những con người nghèo, người bị bỏ rơi, người bệnh tật như Chúa Giêsu xưa đã an ủi những phụ nữ khóc thương Chúa? Chúa Giêsu đã quên sự đau đớn mà Ngài đang chịu để nói và trấn an họ. Sự quên mình của Ngài thật vĩ đại, tuyệt vời! Chúng ta có bao giờ ở bên họ, hoặc ít ra dừng lại với họ một chút; hay chúng ta vô tình bước qua, nhửng nhưng trước niềm đau của những con người đáng thương như thế… Nếu các bạn nhửng nhưng bước qua những con người đau khổ về thể chất hay tinh thần mà tâm hồn không bị tác động một điều gì trước nổi khổ của họ, thì trái tim các bạn bắt đầu vô cảm rồi đó! Hãy thận trọng với trái tim vô cảm nhửng nhưng, vì ngày chung thẩm, Chúa Giêsu chỉ phân xử các bạn về những gì các bạn đã làm cho tha nhân với một trái tim biết cảm thông, yêu thương, chia sẻ.
Chặng Đàng Thánh Giá Thứ Bảy và Thứ Chín, Chúa Giêsu lại ngã xuống đất dưới sức nặng của thập giá. Có bao giờ trong cuộc đời, các bạn đã từng đỡ và nâng dậy bao nhiêu con người nghèo khổ sống như con vật nơi hầm rác, gầm cầu, xó chợ, công viên…? Có bao giờ các bạn dừng lại và đưa tay đỡ lên những con người hấp hối bị vất ra lề đường, dưới những mương cống thoát nước hôi thối, vì thân nhân của họ không có nỗi một mái nhà để che mưa nắng, huống gì là một khoảnh đất để mai táng họ. Bạn có biết tại vì sao có những con người thống khổ như thế? Bạn có thể nói, đó là vấn đề của xã hội. Nhưng bạn không thể nào hiểu được sự đau khổ của những con người như thế, nếu bạn không đi vào chiều kích siêu nhiên Mầu Nhiệm Đau Khổ của Chúa Giêsu trên thập giá. Chúa Giêsu vẫn tiếp tục chịu đau khổ nơi những con người như thế ở bất cứ mọi nơi trên thế giới này, để đền tội thay cho những sự phạm thượng, xúc phạm, vô ơn của con người; có lẽ trong đó có từng người trong các bạn, có cả tập thể chúng ta nữa.
Nơi Chặng Thứ Mười, Chúa Giêsu bị tước đoạt tất cả khi những người lính La Mã lột áo Ngài. Chiếc áo tượng trưng cho nhân phẩm mà Chúa Giêsu mang trên mình đã bị lấy đi do cái gọi là công lý và quyền hành của một thế lực chính trị tôn giáo. Hôm qua cũng như ngày nay, và trong tương lai, sẽ vẫn còn có những con người cô thân, cô thế, những con người bị xã hội tước đoạt hết tất cả những gì họ có, tài sản, của cải và ngay cả nhân phẩm cũng bị lấy đi, bởi vì họ dám đứng lên làm chứng cho sự thật. Họ bị khai trừ, bị cô lập, bị đẩy ra khỏi xã hội… Ngày hôm nay, có nhiều sinh linh mới tượng thai trong lòng người mẹ đã bị tước đi quyền được sinh ra và quyền được sống như một con người. Những sinh linh bé nhỏ đó đã bị giết vì chúng ta không muốn chúng được sinh ra, chúng ta không muốn vất vả, hy sinh khó nhọc để nuôi dạy chúng. Chúa Giêsu đã mang nỗi thống khổ khôn xiết đó vì sự ích kỷ, vô tâm, vì trái tim thiếu tình yêu thương của chúng ta. Có những đứa trẻ vừa sinh ra đã bị chúng ta vất vào thùng rác, ném ta cống rãnh vì sự vô trách nhiệm của chúng ta. Chúng bị chúng ta tước đi quyền được chăm sóc, yêu thương mà trước đây, khi chào đời, chúng ta đã được chính cha mẹ chúng ta yêu thương, cưu mang, dưỡng dục…! Còn tôi, tôi muốn những đứa trẻ đó được sống vì chúng có quyền đó do Thiên Chúa ban. Đừng giết chúng! Đừng vất bỏ chúng! Hãy để cho tôi nhận lấy chúng và chăm sóc chúng!
Chúa Giêsu bị đóng đinh vào thập giá nơi Chặng Thứ Mười Một. Có rất nhiều người tàn tật, hay dị tật bẩm sinh cò rất trẻ; có những người bị bệnh tâm thần do những cơn sốc tâm lý hay di truyền đang ở trong các bệnh viện, thậm chí nơi gia đình chúng ta. Có bao giờ chúng ta thăm viếng, trò chuyện, an ủi họ? Chúng ta có biết họ rằng họ đang làm kiện toàn gương mặt của Giáo Hội lữ hành trên đường về Quê Trời khi họ đang mang lấy nỗi đau khổ, bệnh tật, khiếm khuyết thân xác nơi chính con người họ? Điều đó có nghĩa là họ đã bị đóng đinh vào những thập giá bệnh tật, đau khổ đó để nên giống Chúa Giêsu, để đền tội thay cho chúng ta!
Chúa Giêsu phán bảo chúng ta: “Nếu các con muốn làm môn đệ Ta, các con phải vác lấp thập giá và theo Ta.” Điều đó có nghĩa là Ngài muốn chúng ta vác thập giá theo Ngài bằng cách cho người đói có cơm bánh để ăn, cho người trần truồng có áo quần để che thân, cho những ngưởi vô gia cư có nơi trú ngụ qua mưa gió, và đối xử với những người đó như là anh chị em của chúng ta.
Chúng ta hãy bước vào con đường thập giá với niềm vui mừng và hy vọng, bởi vì qua việc rước Mình Thánh, chúng ta có Chúa Giêsu ở cùng chúng ta trên hành trình đến đồi Calvariô. Ngài là bánh hằng sống làm cho chúng ta được sống và mạnh sức. Niềm vui của Chúa Giêsu là sức mạnh của chúng ta, đau khổ của Ngài cũng chính là sức mạnh của chúng ta. Không có Chúa Giêsu, chúng ta không làm thể làm được bất kỳ điều gì.
Là những người đầy tràn tình yêu và sức sống, các bạn trẻ đừng hoang phí thời giờ và cuộc sống của mình vào những chuyện không mang lại ích lợi cho chính bản thân các bạn và cho người khác. Hãy nhìn đến những anh chị em của các bạn, không phải chỉ ở thành phố, hay ở nước Mỹ của các bạn, mà ở khắp mọi nơi: đó là những con người đói khát đang mang chờ sự chia sẻ của các bạn; đó là những con người trần truồng đang hy vọng nơi những tấm lòng và bàn tay giúp đỡ của các bạn; đó là những con người bị tước đoạt đang chờ các bạn bảo vệ họ. Xin đừng nhửng nhưng, quay mặt lại với những con người như thế, vì họ là những người nghèo của Chúa Giêsu.
Philip Trần chuyển ý từ "The Transforming Power of Self-Giving - Mother Teresa Heart of Joy"
By Jose Louis Gonzales Balado
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét